Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2025

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 19 - Chương 22

  Chương 22: Người treo ngược, tiếng bước chân rùng rợn ở nhà gỗ Đám sương trắng vốn bao phủ tầm mắt tôi bỗng nhiên biến mất. Nhìn xuống từ đỉnh đồi nhỏ nơi tôi đứng, không chỉ có một căn nhà gỗ đổ nát hiện ra, mà còn có tám cỗ xe nước bằng gỗ lớn nhỏ dựng giữa khe suối không xa nhà. Ngoài ra, xung quanh căn nhà có một mảng lớn ruộng được khai khẩn, trồng đầy cải đông và hành lá xanh mướt; nhiều cây ăn trái bao quanh nhà gỗ, xen lẫn vài đống rơm khô vàng úa. Trên bãi cỏ gần đó vài con bò vàng đang thong thả gặm cỏ, nhìn từ xa, khung cảnh thật yên bình như đồng quê. Cảnh tượng này khiến tôi rất ngạc nhiên. Không ngờ trong Hắc Trúc Câu lại tồn tại một nơi như vậy. Tôi băng qua rừng, thúc Hầu Hài Nhi đi tới, nhưng nó dừng lại, nhất quyết không chịu tiến thêm bước nào. Tôi kề lưỡi dao vào cổ nó, nó thản nhiên nhắm mắt, thà chấp nhận chết còn hơn đi tiếp. Hầu Hài Nhi vốn đã quen bạt mạng tung hoành trong rừng núi, không phải kẻ hèn nhát, vậy mà lúc này lại sợ như vậy - chắc chắn trong n...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 19 - Chương 21

  Chương 21: Chính năng lượng, người gặp khốn cảnh cần có hy vọng Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng có cảm giác như bị cả thế giới vứt bỏ. Giữa con đường mòn trong rừng vừa xa lạ vừa quen thuộc, thung lũng tĩnh lặng, cỏ xanh mọc rậm dưới lớp đất ẩm, vươn lên kiên cường; thỉnh thoảng có tiếng chim hót vang vọng từ xa. Thế nhưng, những người bạn vẫn còn ở bên tôi chỉ một phút trước, thế mà giờ đã hoàn toàn biến mất. Là ảo giác sao, hay là thật? Tôi quay lại chỗ cũ, thì phát hiện thi thể của Dương Tấn trong rừng cũng chẳng còn. Tôi đứng ngẩn bên rìa rừng, trong lòng bỗng thấy trống rỗng mơ hồ. Ngoài việc gào lên gọi tên đồng đội, đầu óc chỉ toàn nỗi hoảng loạn và sợ hãi, từng đợt từng đợt dâng lên như sóng trào. Nhưng tôi đâu còn là thằng trai mười bảy mười tám tuổi nữa, sau vài phút bàng hoàng, tôi đã ép mình phải tỉnh táo, nhận rõ tình cảnh đang đối mặt, buộc phải nghiêm túc nhìn vào cục diện tuyệt vọng này. Chiến đấu một mình, cô độc một mình. Tôi siết chặt con dao mở đường đang gác t...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 19 - Chương 20

 Chương 20: Cứu được người, lạc trong rừng sương mù Con Kiêu Dương bất chợt chạy đến này ngửa mặt lên trời cười rống lên, tiếng cười quái lạ đến rợn người, nhưng trên mặt nó lại hiện rõ vẻ hoảng hốt. Ngoài hai trái đu đủ to thõng xuống ngang hông, trước hạ thân nó còn lấm tấm mấy mảng lông trắng, toàn thân phủ đầy lông tơ, hai tay nắm chặt một chiếc áo khoác đen. Sau lưng nó, con lệ quỷ mà Vạn Tam Gia gọi là “Quỷ Linh” đang sải bước đuổi sát phía sau. Khi Tiêu Dương chỉ còn cách chúng tôi chừng bốn mét, Triệu Trung Hoa bất ngờ vung sợi roi mây dài, quấn chặt lấy cổ chân nó, rồi giật mạnh một cái. Chiêu thức thiếu đạo đức này khiến cơ thể Kiêu Dương lập tức mất thăng bằng, “bịch” một tiếng ngã nhào xuống lớp lá mục dày dưới đất. Ngay lúc đó, Quỷ Linh đã ập đến sau lưng, giơ tay trái lên, bàn tay hóa thành thế đao, chém xéo xuống đỉnh đầu Kiêu Dương. Nếu chém trúng, e rằng hồn phách Kiêu Dương này sẽ lập tức về u phủ. Vạn Tam Gia bỗng quát lớn: “Quỷ Linh, dừng tay!” Thế nhưng con lệ ...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 19 - Chương 19

 Chương 19: Thi triển tuyệt kỹ, Nhiên Dương Vấn Thần tìm tung tích Tin mà Vạn Tam Gia mang về khiến tâm trạng vui mừng vì thắng lợi của chúng tôi lập tức rơi xuống đáy. Lúc ấy đã là ba giờ sáng, trong màn đêm phủ đầy sương mờ liên miên, chúng tôi bàn bạc một lúc, nhưng chẳng có cách nào hay, đành ngồi giữ bên đống lửa. Mệt mỏi như thủy triều, từng chút một dâng lên trong lòng. Tôi hơi buồn ngủ, không tham gia nói chuyện nữa, uống xong chén thuốc đắng nghét muốn nôn thì thiếp đi. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, ngoài cửa hang trắng xóa một màu, tầm nhìn chưa tới mười mét, xa hơn thì chỉ thấy một mảnh mịt mờ hỗn độn. Tiểu Đạo Lưu Manh ngồi ngay cửa hang, vẫn đang mài con dao Huyết Hổ Hồng Phỉ Ngọc của anh ta, cả đêm như thế. Tôi hỏi anh ta nhìn gì ngoài đó, anh ta đáp là đang đợi Mèo Da Hổ đại nhân tới cứu giá. Lúc này tôi mới chợt nhớ, con gà mái mập ấy từ trưa hôm qua nói là đi tìm Vạn Triều An, đến giờ vẫn chưa thấy quay lại. Mọi người lần lượt tỉnh dậy, nhìn ra ngoài thấy sương dà...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 19 - Chương 18

  Chương 18: Đóa Đóa ngoan, có đồ tốt nhớ đến chị em Tôi ngồi phịch xuống đất, toàn thân mềm nhũn, xương cốt như rã ra hết, chẳng còn chút sức lực nào. Đêm nay đúng là một đêm khiến người ta hồn phi phách tán, đặc biệt là vì con ác quỷ lai lịch bất minh kia. Sự xuất hiện của nó khiến tôi đối với quỷ hồn các loại lại sinh thêm mấy phần kính sợ. Trước kia, bên cạnh có Mèo Da Hổ đại nhân, trong người lại có Kim Tằm Cổ, thêm Đoá Đoá hộ thân, nên tôi vẫn coi những thứ năng lượng tụ tán vô thường ấy chẳng đáng gì, chỉ như gà đất chó sành, chẳng thèm để mắt. Thế nhưng lần này, nó khiến tôi mấy phen dạo bước bên bờ sinh tử, chỉ sơ sẩy một chút thôi là hồn phách đã phải về U phủ rồi. Tiểu Đạo Lưu Manh chưa chịu nằm xuống, anh ta chống cây gậy đào bị sét đánh của mình, cố làm ra dáng đạo sĩ phong lưu, miệng lẩm bẩm oán thán: nếu như thanh kiếm gỗ đào của anh đây đã luyện thành, thì giết cái thứ hề nhảy tường này há cần tốn bao nhiêu công sức? Tôi nằm trên bãi cỏ cười phá lên, nhưng không còn...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 19 - Chương 17

Chương 17: Vạn Tam Gia, chính thái dương diệt âm linh Trong cuốn sách nát 12 Pháp Môn từng viết: Âm binh vốn là khách qua đường, chẳng dễ gì chủ động gây sự với người. Chúng thường xuất hiện trong những đêm tối đến mức giơ tay không thấy ngón, sợ nhất là ánh dương, không có thính giác, nhưng lại cực kỳ nhạy cảm với một loại âm thanh đặc biệt -- Nghĩ đến đây, tôi cũng chẳng màng thể diện gì nữa, hai chân kẹp chặt, dốc sức hét lên: “Ò ó o o -!” Tôi từ nhỏ đã hát chẳng ra điệu, năm âm chẳng trọn, nhưng bắt chước tiếng gà gáy, tiếng lừa kêu, tiếng heo ụt ịch thì lại giỏi đến kỳ lạ, vang dội mà sống động như thật. Tiếng kêu đột ngột ấy làm Tiểu Đạo Lưu Manh đang cắm đầu chém giết giật mình, vừa gạt lưỡi đao của âm binh, vừa ngoảnh lại, suýt bật cười. Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, kỳ tích xảy ra, tiếng gáy ngớ ngẩn như trò đùa kia lại khơi dậy nỗi sợ hãi bản năng của đám âm binh! Những tên vừa rồi còn hung hãn lao thẳng, giết chóc như điên, giờ chỉ sau hai tiếng gà gáy, bỗng đồng loạt...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 19 - Chương 16

  Chương 16: Huynh đệ tốt, cùng nhau xông qua trận âm binh Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh chuẩn bị phản kích, Vạn Tam Gia tất nhiên ủng hộ. Ông cắm lá cờ triệu hồn viền vàng thêu kỳ lân xuống đất bùn trước mặt, lại phóng ra mấy lá lệnh kỳ to bằng bàn tay màu vàng nhạt để giữ vững trận thế, rồi quát lớn: “Đồ đệ Trung Hoa của thầy, giúp thầy bố trí Đấu Mẫu Huyền Linh Bí Trận!” Triệu Trung Hoa nghe sư mệnh, lập tức đáp lớn: “Đồ nhi tuân lệnh!” Dứt lời, tay anh ta múa loạn, trông như điên dại, từng sợi chỉ đỏ và bùa vàng không ngừng bay ra, chồng lên những lá lệnh kỳ dưới đất. Vạn Tam Gia chắp tay, hướng về phía chúng tôi lớn tiếng nói: “Đám âm binh này chắc chắn bị bóng đen kia điều khiển. Miệng hang này do ta và đồ đệ trấn giữ, hai vị hiền chất mau chém lấy đầu nó. Trong hang còn bao người thường, cả lão hán và Trung Hoa, đều trông cậy vào hai người.” Tiểu Đạo Lưu Manh bật cười ha hả: “Tự nhiên phải vậy, cần gì nói nhiều.” Anh ta vung gậy, đánh tan đám âm binh chắn trước cửa hang. Vạn Tam ...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 19 - Chương 15

  Chương 15: Bóng quỷ dày đặc, âm binh mượn đường bị xui khiến Tôi nằm rạp bên miệng hang nhìn ra ngoài, chỉ thấy dưới sườn dốc, trên con đường thú không xa phía trước, bỗng nhiên xuất hiện vô số bóng đen mờ mịt. Trên trời vừa hé ra nửa vầng trăng khuyết, ánh sáng mờ nhạt ấy chiếu xuống, giúp tôi nhìn rõ được mấy bóng người ở gần. Chỉ nhìn một cái, da gà trên người tôi lập tức nổi khắp toàn thân như tên lửa bắn lên vậy. Trời ơi, đó là thứ quỷ gì thế này? Nhờ vào quỷ nhãn của Đóa Đóa, tôi nhìn thấy một đoàn lớn binh lính mặc giáp trụ cổ xưa, tay cầm trường mâu, đang chậm rãi di chuyển. Trang phục của bọn họ không hề chỉnh tề, ngoại trừ kẻ đi đầu khoác giáp sắt, những người còn lại đều mặc áo giáp da rách nát, quần áo bẩn thỉu loang lổ đen đỏ, trông vô cùng mỏi mệt. Người dẫn đầu cưỡi trên một con ngựa chân thấp, con vật thở hổn hển như sắp kiệt sức. Có kẻ vác cờ đi bên cạnh, trong gió bay phần phật, đó là một lá cờ đen còn nguyên vẹn, trên vẽ một chữ phồn thể to tướng -- "Hán"...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 19 - Chương 14

Chương 14: Hầu hài nhi, Tam Gia cũng có một con quỷ Tôi nhìn thấy một người thiếu niên. Cậu ta chừng mười bốn, mười lăm tuổi, bề ngoài gần như chẳng khác gì người bình thường: ngũ quan đoan chính, thậm chí có chút thanh tú. Đôi mắt màu hổ phách, trán rộng hơn thường nhân, tóc dài buông ngang vai, toàn thân lấm lem bùn đất đen trắng loang lổ, từ eo trở xuống quấn một vòng cỏ đen như khố. Trên tay trái cậu ta, có một con dao nhọn dài chừng hai thước, được quấn bằng vải trắng, lưỡi thép lạnh lấp lánh. Động tác của cậu ta cực kỳ linh hoạt, mang nhịp điệu tự nhiên, sức mạnh kinh người, hơn nữa nhanh, nhanh đến mức đáng sợ. Khi giao thủ, tôi gần như không theo kịp tiết tấu của cậu ta, luôn chậm hơn một nhịp. Soạt, soạt, soạt, mỗi nhát chém của cậu ta đều nhanh, chuẩn, hiểm, mang theo khí thế bộc phát dữ dội khiến người ta bất giác rùng mình. Khi ấy tôi mới thật sự hiểu thế nào là “nhỏ con nhanh nhẹn”. Nhưng cậu ta lại khác người ở nhiều điểm, dáng đứng, cách tấn công, động tác bật nhảy, tất ...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 19 - Chương 13

  Chương 13: Kiêu Dương cái, trong tay nắm sợi vải đỏ Đúng vậy, thi thể khổng lồ này chính là con dã nhân Thần Nông Giá mà chúng tôi từng gặp ở ngoài tế điện Dạ Lang phía tây Bảo Khang, cũng chính là sinh vật Kiêu Dương được ghi chép trong cổ thư, Cán Cự Nhân. Hình dáng của nó gần như giống hệt với những con mà tôi từng thấy: thân hình vạm vỡ, ngực nở to như quả đu đủ, khuôn mặt có vài phần giống con người, toàn thân phủ đầy lông, hai nắm tay nắm chặt. Khác biệt duy nhất là nó đã chết. Cơ thể trương phình vì ngấm nước, hai mắt trắng dã mờ đục. Chúng tôi phải tốn rất nhiều sức mới kéo được cái xác nặng mấy trăm cân ấy lên bờ, mặc mưa mà kiểm tra thi thể: Cả người nó ướt sũng, lông rối bết thành từng mảng, bụng phình to, ở mạn sườn bên trái có một vết thương xuyên thủng lớn bằng nắm tay, lòi ra cả ruột đen sì. Nhìn vết thương còn mới, có lẽ con dã nhân này chết chưa lâu. Vạn Tam Gia đặt tay lên bụng nó, nhíu mày, giọng nặng nề nói: “Trong bụng cái xác này có một thai nhi, xem chừng đ...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 19 - Chương 12

  Chương 12: Tựa như cố nhân, mặt sông hiện lên cái xác thứ hai Tôi không thể kìm nổi sự tò mò, liền lấy cớ giúp đỡ mà chạy lại xem. Thi thể ướt sũng, như vừa được vớt lên từ nước. Có lẽ y chết vì bỏng nặng, khuôn mặt như một đống bột nhão, không thể nhìn rõ. Nhiều chỗ trên người lộ ra xương trắng, có thể đã bị ngâm nước lâu ngày; rìa cơ thịt cháy đen phồng lên trắng bệch, có cảm giác bóc tách kỳ quái. Triệu Trung Hoa và Vạn Triều Tân một người nâng phần trên, một người nâng phần dưới, nhìn sắc mặt họ thì có vẻ không quá đau buồn. Tôi nghĩ thi thể này có lẽ không phải là cậu thanh niên nhà họ Vạn. Nhìn bộ quần áo... tôi liếc sang Lý Thang Thành và những người khác. Quả nhiên, khi đi gần đến năm bảy mét, Lý Thang Thành đứng dậy, nét mặt lộ rõ nỗi buồn không kìm được; Tiểu Tuấn lao tới, ôm chầm vào thi thể, la lên: “Đinh ca...” Triệu Trung Hoa miễn cưỡng kéo cậu ta ra, khuyên: “Thi thể tuy đã ngâm trong suối, nhưng vẫn còn dính ít dịch axit, nếu còn muốn sống khỏe thì tốt nhất tránh ...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 19 - Chương 11

  Chương 11: Gỗ sét đánh, chủ vựa ve chai vớt xác giữa sông “Anh làm cái chi đó?” Trong tình cảnh sợ bóng sợ gió thế này, tôi thật chẳng dám để anh chàng kia phát điên giữa chốn hoang vu. Có vẻ anh ta cũng biết hành động của mình hơi bất thường, nên quay đầu lại, vẫy tay với tôi, trên mặt nở nụ cười lén la lén lút, có phần dâm dê khó tả. Anh ta bước đi rất nhanh, ba bước gộp làm hai, tôi vội quay lại nói với Vạn Tam Gia rằng mình qua xem thử, lát nữa sẽ trở về. Vạn Tam Gia gật đầu dặn: "Đi nhanh rồi quay lại đấy." Tôi bước vào rừng đào. Lúc này đã là tháng Chạp, giữa mùa đông giá buốt, cành cây khô trụi, không một chiếc lá, chẳng còn bông hoa, khiến cả khu rừng mang vẻ tiêu điều, lạnh lẽo. Dưới đất phủ đầy lá mục và những quả đào đã thối rữa, giẫm lên mềm nhũn, phát ra tiếng lẹp bẹp khiến tôi bất giác thấy bất an, như thể chỉ cần sơ sẩy là sẽ rơi xuống một cái hố chôn đầy xác người nào đó. Phía xa, tôi thấy vài bóng đen chuyển động, nhảy nhót trên các ngọn cây. Nhìn dáng nhan...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 19 - Chương 10

  Chương 10: Phong kín cửa hang, Tam Gia xác nhận là Tuyết Đảm Phần lớn đời mình, Vạn Tam Gia đều giao du với ma vật, nên đối với khí âm linh, ông ta nhạy cảm hơn ai hết. Thế nhưng, chỉ trong khoảnh khắc bùng phát ấy, ông mới cảm nhận được điều bất thường. Tiếng hét cảnh báo của ông không kịp phát huy tác dụng, Dương Tấn mặc chiếc quần leo núi bằng vải bố, đùi bị cắn phập một phát, miếng thịt lớn bị xé toạc ra. Miếng thịt bị cắn đứt sống, máu tươi bắn tung tóe. Dương Tấn ngã lăn xuống đất, toàn thân co giật, khẩu súng trong tay nổ liên tiếp “đoàng đoàng”, đạn bay loạn về phía bãi cỏ trước mặt. Sau khi xé được miếng thịt đó, Đậu Tử Gia lại không tiếp tục cắn xé, mà quay người lao thẳng về phía sau gò núi. Tôi nhìn thấy trong những mảnh áo rách nát của ông ta, khắp người chỗ nào cũng là da rách thịt nát, lộ ra lớp máu thịt đen sẫm cùng xương trắng lộ ra ngoài. Nhưng điều mấu chốt là — trong khoảnh khắc ấy, trong lĩnh vực khí của tôi, tôi cảm nhận được luồng âm khí đen đặc như mực, lạ...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 19 - Chương 9

 Chương 9: Logic quái gở, cứu người chẳng thành còn bị cắn ngược Thấy hai người kia chẳng còn đoái hoài gì tới chúng tôi mà vội vã chạy lên sườn đồi, tôi không nhịn được liền cất tiếng gọi to với Lý Thang Thành: “Có cần bọn tôi giúp một tay không?” Chẳng ai đáp lại. Hai người nhanh chóng vượt qua sườn rừng rồi biến mất. Động tĩnh này khiến Vạn Tam gia, Triệu Trung Hoa cùng mấy người đi trước cũng dừng bước, quay đầu nhìn lại. Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ: Ở nơi hoang vu như cái khe núi này, nếu xảy ra chuyện gì, e rằng chúng tôi cũng khó mà thoát can hệ. Nghĩ vậy, cả hai lập tức cất bước đuổi theo. Vượt qua một con dốc thấp phía trước, chúng tôi trông thấy giữa khoảng trống của rừng đào có hai gò đất nhỏ mọc song song, cao nhất chừng bốn mét, trên đó chẳng có cây cối hay gai góc gì, chỉ phủ kín một lớp cỏ xanh mượt. Vừa nhìn thoáng qua, tôi chợt có cảm giác hai gò đất ấy như bộ ngực của một người đàn bà, nhô cao đầy đặn. Nhưng nghĩ đến thân phận của Lý T...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 19 - Chương 8

  Chương 8: Lý Thang Thành, gặp cố nhân giữa núi rừng hoang vu Tên kia đột ngột xông ra khỏi rừng, phía sau không xa còn bám theo một thanh niên trẻ tuổi, trên tay cũng cầm súng. Thứ bọn họ đang nắm, chính là loại súng lừng danh trong giới hắc đạo – “Đại Hắc Tinh”, tức khẩu súng 54, băng đạn chứa được 8 viên, tầm bắn hiệu quả 50 mét, đặc điểm là sức xuyên phá cực mạnh, uy lực kinh người, có thể xuyên qua cả hai thân người. Năm xưa khi bang Đại Quyển tràn vào Hồng Kông, thanh thế lẫy lừng, cũng dựa vào thứ vũ khí này. Dù không biết đây là hàng chính quy hay đồ sao chép từ “tứ đại xưởng” trong nước, thì nó vẫn lợi hại hơn nhiều so với khẩu ba-phát liên tiếp mà chúng tôi mang theo. Tuy nhiên, khi gã kia quát lớn “không được nhúc nhích”, tôi lại không kìm được cười, mà trên mặt Tiểu Đạo Lưu Manh cũng lộ ra nụ cười. Dĩ nhiên, hành động của gã kia chẳng buồn cười gì cả; khẩu súng trong tay hắn và cậu thanh niên kia đích thực có thể đe dọa đến tính mạng của chúng tôi. Hai người bị nhắm th...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 19 - Chương 7

  Chương 7: Rơi hố sâu, vách tường xương trắng Chúng tôi tiếp tục men theo con đường núi, lên lên xuống xuống, toàn là những con đường đất do dân miền núi chân đi giẫm thành. Lúc đầu còn có vài mảnh ruộng, nhưng càng đi sâu thì ruộng nương không còn, chỉ toàn núi rừng xanh rậm trập trùng. Khi tiến đến trước cửa Hắc Trúc Câu, ai nấy đều cảm giác địa thế đột nhiên hạ thấp, đường dốc thoải xuống dưới, tạo thành một khe núi khổng lồ rộng đến mấy trăm mét. Nhìn xuyên qua lớp sương mỏng manh, bên trong cỏ xanh rợp bóng, cây cối rậm rạp, thỉnh thoảng điểm xuyết vài đóa hoa nhỏ đỏ, vàng, trắng; chẳng thấy chút hơi lạnh của mùa đông, trái lại lại mang dáng vẻ xanh tươi, tựa như tiết xuân. Con đường xuống Hắc Trúc Câu là một mảng đá phiến nghiêng khoảng bốn mươi độ, uốn lượn khúc khuỷu, vô cùng khó đi. Hôm qua Vạn Tam Gia cùng mọi người đã phải dừng bước tại đây. Sau một đêm mưa xối xả, đá phiến càng trở nên trơn nhẫy, sơ sẩy một chút e rằng sẽ trượt chân ngã thẳng xuống khe, tan xương nát t...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 19 - Chương 6

  Chương 6: Dưa cải chua, bảy người tiến vào núi Quyết định xong việc vào núi, Vạn Tam Gia tất nhiên cũng không giấu chúng tôi, đem những điều cần chú ý khi ngày mai vào núi dặn dò tỉ mỉ từng điểm. Hắc Trúc Câu quả thực từng là một chiến trường cổ, nhưng đó là chuyện hơn hai nghìn năm trước. Nghìn năm đổi thay, đến nay ảnh hưởng của nó đã rất ít, muốn mơ mộng nhặt được báu vật hay cổ vật gì đó trong ấy thì gần như không có hi vọng. Nơi ấy vốn là một vùng đất kỳ lạ và bí hiểm, phần nhiều do địa thế quyết định: phía bắc là tàn mạch của Đại Ba Sơn, dãy chính chạy theo ranh giới giữa nó với khu rừng Thần Nông Giá từ tây sang đông; ở giữa là Vu Sơn, phía nam là Vũ Lăng, các dãy núi giao nhau, long cuộn xà trườn, khiến hai bên sườn núi hùng vĩ, trùng điệp núi non, đỉnh cao san sát, khe sâu rừng rậm, hang động và sông ngầm ẩn hiện, địa hình vô cùng phức tạp. Điều kỳ quái hơn cả là Hắc Trúc Câu quanh năm sương mù giăng kín, vắng bóng người, bên trong lá rụng tích tụ lâu ngày, sinh ra nhiều...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 19 - Chương 5

  Chương 5: Cùng trấn áp, ác ma vu thủ hiện nguồn gốc Cách xử lý cuối cùng của Vạn Tam Gia với Vương Mặt Rổ là tịch thu con Thanh Xà cổ mà gã đã dày công luyện suốt ba năm, đồng thời cho gã một trận dạy dỗ nên thân. Ngoài chuyện này ra, ông không truy cứu gì thêm, dù sao ngoài vụ lần này Cao Ngang bị cắn trúng ra, Vương Mặt Rổ cũng chưa từng gây hại cho ai. Vạn Tam Gia vốn là người từng lăn lộn giang hồ lâu năm, hiểu rõ đạo lý “làm người nên để lại một đường, sau này còn dễ gặp mặt”, nên cũng không làm khó gã quá mức. Đối với quyết định ấy của Vạn Tam Gia, Vương Mặt Rổ dĩ nhiên hậm hực bất bình - trong suy nghĩ của gã, mình vừa cứu sống đứa trẻ nằm trên giường kia, chẳng còn tội gì nữa, vậy tại sao lại còn tịch thu tâm huyết của gã? Chỉ là bà lão mẹ gã dường như rất kính sợ Vạn Tam Gia, chẳng dám lên tiếng chất vấn, nắm chặt tay con trai, không cho gã mở miệng. Triệu Trung Hoa ra dáng một người đệ tử, sau khi dùng túi vải thu lấy con Thanh Xà nhỏ, lại còn cẩn thận nhặt sạch từng kh...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 19 - Chương 4

 Chương 4: Vạn Tam Gia, cục thịt hồng nhảy nhót Ông già trước mặt dáng người không cao, thân thể trông vẫn còn khỏe khoắn, mái tóc hoa râm búi thành một búi đạo sĩ, tự nhiên cuộn trên đỉnh đầu, gương mặt hồng hào, trong đôi mắt đen láy lại có ánh sáng trong như mắt trẻ thơ. Chỉ cần thoáng nhìn, tôi đã cảm thấy trong đôi mắt trong trẻo ấy ẩn chứa một biển lớn trí tuệ mênh mông. Ông chậm rãi bước tới. Bên cạnh tôi, Triệu Trung Hoa xúc động đến mức run rẩy cả người, bước lên vài bước, khẽ gọi một tiếng: “Sư phụ...” Người này chính là Vạn Tam Gia mà chúng tôi tìm kiếm bấy lâu? Tôi thầm gật đầu. Quả nhiên là bậc kỳ nhân mà Triệu Trung Hoa luôn miệng nhắc tới. Vạn Tam Gia gặp lại đồ đệ yêu quý nhiều năm không gặp, cũng rất mừng rỡ. Nhưng lúc này không phải lúc ôn chuyện cũ. Sau vài câu thăm hỏi ngắn gọn, ông liền đi thẳng về phía Vương Mặt Rổ. Người làng xung quanh ai nấy đều nhiệt tình chào hỏi ông, ông mỉm cười gật đầu đáp lại. Còn Vương Mặt Rổ ban nãy còn cầm rắn đuổi theo tôi, lúc nà...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 19 - Chương 3

 Chương 3: Vương Mặt Rổ, Bích Du Xà Ngôi làng này không lớn, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến trước một căn nhà ở phía tây làng. Căn nhà này so với những nhà khác trong thôn thì đặc biệt xập xệ: tường loang lổ, móng bị nghiêng, mái nhà chẳng còn ngói, mà chỉ dùng vỏ thông phơi khô lợp lên. Kiểu nhà như thế, mùa hè vừa ẩm vừa nóng, mùa đông lại âm u lạnh lẽo; hễ gặp ngày mưa hay tuyết, người sống bên trong cũng chẳng được yên thân. Hễ nhà nào có chút của ăn của để cũng sẽ không chịu ở như vậy - đủ thấy nhà Vương Mặt Rổ quả thật nghèo khổ. Dọc đường, bé Mông Nhỏ kể với tôi chuyện của Vương Mặt Rổ: gã hơn ba mươi tuổi, trước đây vốn là một thanh niên siêng năng, sau đem lòng yêu một cô gái, nhưng cô ta chê nhà gã nghèo nên không chịu lấy. Người bình thường gặp phải đả kích như thế, hoặc là vùng lên, thề sẽ làm nên cơ đồ; hoặc là gục ngã, từ đó buông xuôi mặc cho số phận. Rõ ràng, Vương Mặt Rổ thuộc loại thứ hai. Bé Mông Nhỏ bảo, gã từng đi làm công trên công trường, sau này chê khổ cực...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 19 - Chương 2

 Chương 2: Đông rừng trúc, hiện Xà Cổ Chúng tôi không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy cô bé Mông Nhỏ lao thẳng vào bụi tre, sợ có chuyện chẳng lành nên cũng vội vã đuổi theo. Trong rừng tre có bốn người: hai cậu bé chừng mười tuổi, một ngồi bệt xuống đất, một đứng bên cạnh; một ông lão gùi chiếc sọt tre trên lưng và một cô gái trẻ tuổi độ trăng tròn. Ba người kia đang vây quanh cậu bé đang ngồi khóc lóc dưới đất, nói gì đó. Cô bé Mông Nhỏ cắm đầu chạy tới bên cạnh cậu bé, lớn tiếng kêu lên: “Cao Ngang, Cao Ngang, cậu sao thế? Tiểu Hổ, chuyện gì vậy?” Cậu bé Tiểu Hổ đang đứng cũng òa lên khóc: “Chị Mai Mai, anh Cao Ngang bị một con rắn xanh lè cắn ——  Con rắn ấy từ trong kia lao ra, cắn chặt vào đùi anh ấy không chịu buông. Em sợ quá, chạy ra đường gọi ông Mạnh và chị Yến Tử tới, lúc về thì anh Cao Ngang đã thành ra thế này rồi, giờ phải làm sao đây?” Chúng tôi đi tới gần thì thấy cậu bé ngồi trên đám lá tre kia mặt mày tím tái, không nói năng gì, ánh mắt đờ đẫn, đồng tử g...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 19 - Chương 1

Chương 1: Dã Tam Quan, cô bé Mông Nhỏ Sắp đến đầu tháng Chạp, tiết đông xứ Tây Hồ Bắc rét buốt, gió lạnh thổi từ phương Nam tới, dọc đường toàn là cảnh tiêu điều, lại thêm bàn tay bị bệnh, khiến tâm trạng tôi càng thêm u uất. Vì đi vội, mà Tấn Bình với vùng Tây Hồ Bắc cũng chẳng xa, tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đến Ba Đông, một thị trấn nhỏ nằm ở phía nam dãy Thần Nông Giá sớm trước mấy ngày. Trong thành cổ giàu truyền thống này, chúng tôi đã chờ hẳn hai hôm mới đợi được Triệu Trung Hoa tới. Thấy hai chúng tôi mặt mày nóng ruột, ông chủ vựa ve chai này có phần ngượng ngùng, bắt tay chào hỏi, nói rằng bên chỗ anh ta cũng bận rộn quá nên tới trễ. Cầu người ta giúp đỡ, đương nhiên chẳng thể trách móc, chúng tôi liền cười xua tay: “Không sao đâu, phong cảnh nơi này tươi đẹp, coi như ‘đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường’, cũng mở mang thêm kiến thức.” Triệu Trung Hoa cười ha hả, rồi nhìn Tiểu Đạo Lưu Manh với vẻ kinh ngạc: “Sao đạo trưởng Tiêu lại cạo trọc đầu thế này, để kiểu đầu đinh, nhìn lạ...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 18 - Chương 12

  Chương 12: Bệnh biến Khi trở về tới huyện thành thì đã là sáu giờ chiều, chúng tôi đi thẳng đến nhà Mã Hải Ba. Tiểu Lý báo cáo tình hình với cấp trên của anh ta xong thì cáo từ ra về, còn tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh ở lại dùng bữa tối với Mã Hải Ba. Câu chuyện xoay đi xoay lại vẫn chỉ là mấy việc rắc rối xảy ra trong ngày. Mã Hải Ba lo lắng chẳng yên, nhưng với chúng tôi thì chẳng phải chuyện lớn lao gì, dù sao bên bộ phận liên quan cũng đã can thiệp rồi. Khi rửa tay trước bữa ăn, tôi liếc nhìn hình chiếc đầu lâu xanh mờ mờ trên mu bàn tay, phát hiện từ lúc bị cánh tay đẫm máu thò ra từ hố xí túm lấy, chỗ đó cứ nhức nhối bỏng rát, vô cùng khó chịu. Từ ngày thăng chức, áp lực của Mã Hải Ba càng lớn, các cuộc xã giao cũng nhiều hơn. Hôm nay ông ta còn cố tình từ chối một bữa tiệc để đợi chúng tôi. Vợ ông ta nhắc tới chuyện này thì tỏ ra rất không hài lòng, đùa rằng lão Mã từ khi thăng chức lương chẳng tăng được bao nhiêu, nhưng bụng lại phình ra, khiến người ngoài cứ tưởng ông tham nh...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 18 - Chương 11

  Chương 11: Sự kiện Bạch Cương Trung Ngưỡng Trước mộ trở nên hỗn loạn. Lúc đầu mọi người cũng chưa để ý lắm đến tiếng động kia, nhưng thứ âm thanh ấy lại vô cùng dai dẳng: cốc cốc... cốc cốc... Tiếng bàn tán của đám đông dần lắng xuống, ai nấy đều đảo mắt nhìn quanh, muốn tìm xem tiếng gõ phát ra từ đâu. Giữa cái bãi tha ma hoang tàn này, sao lại có tiếng như xương khớp gõ lên gỗ vậy? Thế là mọi người cùng rướn cổ nhìn về phía hố đất nơi chiếc quan tài của La Điếc bị đào lộ ra. Bên cạnh chiếc quan tài mỏng bọc xác La Điếc chẳng có ai đứng, nhưng quan tài lại khẽ khàng rung động, rồi tiếng gõ kia lại ngoan cố vang lên lần nữa. Ba giờ chiều, bầu trời đã tối sầm, gió từ bên kia sườn núi rít qua, hú lên từng đợt. Tầng mây đen nặng nề ép xuống, như thể mưa sắp trút xuống bất cứ lúc nào, khiến bầu không khí trên sườn đồi càng thêm u ám và căng thẳng. Những người dân làng khi nãy còn la lối chửi bới, giờ trên mặt đều lộ vẻ sợ hãi, xô đẩy nhau lùi dần về phía sau. Lão trưởng thôn vốn quen...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 18 - Chương 10

 Chương 10: Sự kiện tập thể Trước đây, dấu ấn in trên người của chú họ và cháu trai của lão Giang không rõ rệt lắm, tôi cũng chỉ lờ mờ thấy được đại khái. Lần này thì lại nhìn thấy rõ ràng: đó là hình tượng một người ba đầu sáu tay, mặt mũi xanh lét, nanh dài dữ tợn, hung thần ác sát, biểu cảm hung hiểm đến cực độ. Mỗi bàn tay đều cầm một loại pháp khí: hoặc là gương, hoặc là sách lụa, hoặc là gậy trượng, hoặc là bình hồ lô... nổi bật nhất là một vật có hình dáng tháp Phật. Nó ngồi xếp bằng, tư thế hơi nghiêng sang trái khoảng ba mươi độ, dưới thân là một đóa hắc liên đang bốc cháy, nở rộ giữa ngọn lửa hừng hực... Tim tôi thoáng thắt lại một nhịp. “Thứ này... chính là thần linh mà lão La Điếc dùng mạng sống tế hiến sao? Sao nhìn thế nào cũng thấy có vô số mối liên hệ với tượng thần mà tà giáo kia thờ phụng vậy?” Tiểu Đạo Lưu Manh cũng lấy làm khó hiểu. Vừa rồi con oán linh kia hung dữ tột cùng, suýt nữa chúng tôi đã trúng kế, nào ngờ Kim Tằm Cổ xen vào, lại giống như nắng xuân tan ...